Đà Lạt, thành phố nhỏ trên cao nguyên… Biết Đà Lạt vào những năm đầu của thập niên 1980, lúc ấy chúng tôi, những đứa trẻ mới lớn, tuổi 20 vào đời với biết bao bở ngỡ, nhọc nhằn và …cay đắng !
Tháng 4 năm 1980, tôi và một số bạn lần đầu tiên đến Đà Lạt… Khi ấy Đà Lạt còn nhiều nét thiên nhiên và cổ kính với những con đường thông xanh, những biệt thự cổ xưa và hoa hồng tỉ muội nở dọc đường đi. Nhà Thủy Tạ thơ mộng soi bóng trên Hồ Xuân Hương…ngày ấy phía trước nhà Thủy Tạ có một vườn hoa nhỏ với vô số cúc trắng làm ngây ngất lòng người…Nhớ mải đêm cuối cùng rời Đà Lạt, ngồi ở Thủy Tạ uống cafe …bất chợt nghe tiếng hát của cô Khánh Ly từ máy phát của nhà hàng… « Người phu quét lá bên đường…quét cả nắng vàng quét cà mùa thu… » đây là lần đầu tiên, 5 năm sau ngày giải phóng, được nghe lại tiếng hát của Khánh Ly. Ngày nay nghe nhạc Khánh Ly, Thái Thanh hay bất kỳ loại nhạc nào khác cũng đều là chuyện bình thường nhưng ngày xưa các loại nhạc ấy đều bị cấm… Có lần một cô công nhân trong xí nghiệp của tôi vì hát nhạc tiền chiến trong giờ làm việc ( bấy giờ gọi là nhạc vàng ) mà bị cắt lạo động tiên tiến !!!
Trong cái lạnh sắt se của trời cao nguyên, trong khung cảnh đầy lá hoa của Đà lạt, tiếng hát Khánh Ly làm nôn nao lòng người. Ngày ấy chúng tôi đâu biết buổi chia tay khó có dịp trùng phùng, chỉ một thời gian sau nhiều người bạn của tôi trong đêm chia tay lần ấy đã chợt cách xa nhau bởi cả một đại dương….
Có hẹn trước với hội chử thập đỏ Đà Lạt, một mình với chiếc ba lô trên vai tôi đón xe Phương Trang để đến thành phố cao nguyên này vào một ngày đầu tháng 10 năm 2010. Xe chạy qua Định Quán rồi Madagui…rồi qua đèo B’lao
( Đèo B’lao )
Thế là gần 10 năm mới trở lại Đà Lạt, lần gần nhất hình như là năm 2002. Đường vào đèo Prenn được làm lại lớn hơn, an toàn hơn… Xe đến gần giữa đèo trở đổ mưa tầm tả…đèo Prenn vẫn đẹp và thơ mộng như ngày nào. Những sợi mưa trắng phủ xuống rừng thông tạo nên những sắc độ đậm nhạt tùy theo mức độ xa gần làm khung cảnh núi rừng càng thêm kỳ ảo…
Vào đến trung tâm thành phố mưa vừa dứt hạt.
Ngay chiều hôm ấy tôi liên lạc với gia đình Chương một người bạn nhỏ của nhóm Biker sống tại Đà Lạt để nhờ giúp mua gạo cùng một số nhu yếu phẩm chuẩn bị cho chuyến phát quà giúp đồng bào nghèo tại xã Tà Nùng, cách Đà Lạt 16km.
Chợ Đà Lạt bán không thiếu một món gì và giá cả không cao hơn thành phố Sài Gòn. Gạo loại khá vẫn có giá 10.000$/ 1kg, đường, sữa.v.v…cũng thế…Tuy buôn bán nhộn nhịp nhưng thương mại Đà Lạt có vẽ không phát triển so với những thành phố khác, nơi thành phố này chưa có hệ thống MeTro, chưa có siêu thị BigC và cũng chưa có hệ thống siêu thị Coop Mark !
Tối hôm ấy và ngày hôm sau tôi có thời gian lang thang khắp khu Hòa Bình và một số con đường trong trung tâm. Nhìn chung Đà Lạt sạch hơn Sài Gòn, ít rác hơn Sài Gòn…Đường phố Đà Lạt được làm lại nhiều nên rộng hơn ngày trước. Nhà cửa được xây dựng lại nhiều hơn, khang trang hơn nhưng đa số mang kiến trúc hình hộp nhiều tầng, không giống những biệt thự cổ kính mang kiến trúc đặc trưng của Đà Lạt ngày xưa
Đà Lạt đẹp nhờ hồ Xuân Hương, nhớ ngày xưa có lần tôi với Chính đến Đà Lạt, buổi sáng sớm hai đứa rủ nhau ra hồ vào lúc sáng sớm để chụp cảnh sương mù trên mặt hồ. Trong làn sương sớm có chiếc thuyền đánh cá của người dân địa phương và phía xa nhà Thủy Tạ lúc ẩn lúc hiện …đẹp như tranh thủy mạc !… Tiếc thay, hôm nay nước hồ cạn sát đáy…người ta làm một con đường băng ngang hồ cho người và xe cộ lưu thông. Nhà hàng Thủy Tạ thơ mộng soi bóng trên mặt nước ngày nào…hôm nay không còn hoạt động trông tiêu điều và chơ vơ trên khu đất trống.
Nhà hàng Thanh Thủy vẫn còn hoạt động. Cái tên Thanh Thủy được người ta dịch là Blue Water nhưng cả nhà hàng lại được sơn bằng một màu tím… đợi chờ.
Trước cổng nhà hàng Thanh Thủy có dàn hoa hồng tỉ muội…Ngày xưa hoa hồng dại, hoa hồng tỉ muội mọc khắp nơi, hôm nay thấy thật ít, thật hiếm hoi. Tiếc thay dàn hoa tỉ muội tuy khá đẹp nhưng không thể kéo lại nét đẹp cho nhà Thanh Thủy như xưa vì trong khuôn viên nhà hàng không còn nhiều hoa như ngày trước và nhất là nhà Thanh Thủy không còn soi bóng trên mặt nước hồ. Hy vọng ngày mai khi chiếc cầu bắc qua hồ Xuân Hương được làm xong, người ta xả nước trở lại vào hồ khi ấy hồ Xuân Hương tái sinh, trả lại nét đẹp cho thành phố Đà Lạt
( Nhà hàng Thanh Thủy về đêm )
Buổi tối trên những bậc thang của khu Hòa Bình vẫn còn bán hàng rong như trước : Sữa đậu nành, khoai lang nướng, bắp luộc, đậu phụng luộc…
Buổi sáng nơi bậc thang và cả khu vòng xoay trước chợ Đà Lạt là một quang cảnh bát nháo… người ta họp chợ ở đây
Nơi đâu cũng có những góc khuất của cuộc đời
Đặc sản Đà Lạt…
7g sáng chợ tan, những người công nhân vệ sinh cần mẫn quét dọn , phút chốc khu vòng xoay và cầu thang trở lại sạch sẽ. Nhớ những năm đầu của thập niên 80 khi đến nơi đây tôi vẫn còn bắt gặp những người phụ nữ mặc áo dài gánh hàng ra chợ bán, có lúc họ ngồi dọc theo những bậc thang này, những hình ảnh rất đặc trưng của Đà Lạt và con người Đà Lạt. Hôm nay không còn thấy bóng áo dài nơi những bậc thang khu chợ, không còn thấy bóng áo dài bất kỳ nơi đâu….và cả những chiếc xe thổ mộ chạy vòng quanh bờ hồ cũng vắng bóng… Xa rồi…xa lắm rồi những hình ảnh của Đà Lạt trong ký ức ngày xưa ấy !…
( Một con đường đẹp )
Sáng ngày 8 / 10 / 2010 các anh em Biker mới đến Đà Lạt. Chuyến này các bạn Biker phối hợp với hội chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt để giúp một số hộ dân nghèo ở Tà Nùng và vài hộ ngay trong thành phố. Anh Cang ( chủ tịch hội ) và các anh em làm việc ở hội chữ thập đỏ rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Chúng ta có tất cả 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá gần 400.000$ gồm có : 100.000$ tiền mặt, 10kg gạo, dầu ăn, sữa, đường, nước tương, bột nêm Knor, bánh Chocopie. Tiền mặt và nhu yếu phẩm của anh em Biker. Gopmotbantay giúp gạo và giúp anh em biker tổ chức sắp xếp chương trình thiện nguyện ngày hôm nay
Trong thành phố Đà Lạt chúng ta giúp 11 hộ dân nghèo có hoàn cảnh thật khó khăn thuộc phường 5 và 2 phường lân cận
Buổi phát quà có cả đài truyền hình tham dự….
14g chúng tôi lên đường đến Tà Nung. Con đường thật đẹp
Xe chạy qua những khu xóm chuyên trồng hoa
Hôm ấy Long, một thành viên của nhóm Biker chở tôi bằng chiếc Exciter. Xe chạy như bay qua những khúc cua đèo ngoạn mục và nguy hiểm. Tôi đã quá già nên tim hồi hộp những lúc ôm cua gắt trên đoạn đường đèo…
Chúng tôi đến nơi bà con đã đợi sẵn từ lúc nào. Đồng bào nghèo nơi đây tất cà đều là người dân tộc thiểu số.
Từ biệt bà con và các vị đại diện chính quyền lúc 15g30 chúng tôi trở về bỏ lại Tà Nung phía sau với kỷ niệm thật đẹp… Chúng tôi đổ đèo xuôi về thành phố Đà Lạt, qua những khúc quanh gắt xe ôm nghiêng lả lướt như bay…giữa trời vài hạt mưa lất phất bay theo…
Đêm hôm ấy tôi tiếp tục thả bộ lang thang…Hình như mọi thứ ở Đà Lạt ngày nay đều phục vụ cho du lịch. Người ta bán đủ thứ : quần áo ấm, nón, khăn, những đồ lưu niệm …khắp nơi. Các cửa hàng ăn uống chào mời du khách như ở Sài Gòn nhưng bạn chớ ghé ăn ở khu Hòa Bình hay trong chợ Đà Lạt vì nơi này giá đắt và không ngon. Chịu khó đi xa một tí về những khu ven vùng trung tâm, hàng quán đẹp, ngon và rẻ hơn ở khu Hòa Bình.
Đêm nay, đêm cuối cùng trước khi giả từ Đà Lạt để trở về … Không ngồi trong Thủy Tạ uống cafe để cảm nhận cái lạnh da diết… Bạn cũ không còn và cũng không quyến luyến như thuở chia tay năm nào với Đà Lạt khói sương. Đêm nay trời Đà Lạt cũng lạnh như ngày ấy, tôi như người khách trở về thăm lại chốn xưa…bồi hồi nhớ lại bạn bè cũ với những kỷ niệm…những oan trái ngày nào của lịch sử đã tạo nên bao cuộc phân ly !





























































Comments