Lưu trữ của chuyên mục 'Tiền Giang'

30
Tháng 8
11

Mỹ Thành bắc

Chủ nhật 28 / 8 / 2011 trở lại xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Chiếc đò máy chở tôi và Kiệt từ cầu Bà Tồn chạy dọc theo con sông nhỏ vẫn còn đậm nét hoang sơ. Tuy cuộc sống nơi đây được cải thiện nhưng người dân vẫn còn nhiều cơ cực, lam lũ…Đò càng chạy sâu vào bên trong khung cảnh càng hoang vắng… đây đó vẫn còn thấy vài cây cầu khỉ bắc ngang sông, đìu hiu soi mình cùng bóng nước.

Hôm nay chúng tôi đến Mỹ Thành bắc để phát tập vỡ, bút viết và gạo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. Nhân dịp này cũng tranh thủ thả cá phóng sinh cho gia đình chị Mai Xuân…tiếc đò chạy nhanh nên không chụp được hình thả cá!

Đò chạy gần 60 phút, đến nơi các em học sinh và phụ huynh đã đợi từ lúc nào. Nơi đây thuộc ấp 4 của xã Mỹ Thành Bắc. Chuyến này chúng ta phát ra 30 phần quà cho các em học sinh nghèo ( vì vùng này ít trẻ em đến trường, không biết có phải vì kinh tế khó khăn? ) Kinh phí cho ngày hôm nay của Gopmotbantay và các bạn. Rút kinh nghiệm từ những lần trước nên chúng ta thông báo cho phụ huynh cùng đi với con em vì thường các em học sinh nhỏ không đủ sức ôm nổi bao gạo 10kg!

Gởi các bạn hình ảnh trong ngày hôm nay

( Đây không phải học sinh…mà là phụ huynh học sinh nhá…)

Phát quà xong chúng tôi tranh thủ ra về. Tạm biệt người dân nơi đây, tạm biệt những đứa trẻ kém may mắn nếu so với chúng bạn cùng lứa tuổi nơi thành phố đầy ánh sáng và tiện nghi. Đò chạy nhanh bỏ lại sau lưng những mái nhà khuất sau màu xanh của lá…bỏ lại cây cầu khi đứng chơ vơ như chờ đợi ai đó bên sông…

09
Tháng 11
10

One leg, no hand!…

Người ta nói «  Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí » có thể hiểu : Phúc, hay phước, sự may mắn, điều tốt lành thường ít khi nào lập lại, còn tai họa hay sự bất hạnh thường không đi một mình mà nó thường đi liên tiếp ( một chuỗi ) theo nhau. Trường hợp chị Võ Thị Còn 30 tuổi ở Mỹ Tho có thể nói là minh chứng cho câu nói trên

Chị Còn có chồng và một người con 4 tuổi. Là phụ nữ nhưng chị làm nghề phụ hồ, một nghề lao động nặng dành cho nam giới nhưng thu nhập không cao vì thuộc loại lao động phổ thông!. Tháng 2 năm 2010 trong lúc làm việc chị Còn bị điện giật, tai nạn lao động khiến chị phải cưa mất cả 2 tay và một chân. Hai tháng sau ngày bị tai nạn, cha của chị Còn qua đời và người chồng của chị cũng bỏ đi để lại cho chị bao nỗi khó khăn và đứa con 4 tuổi. Vài tháng sau đó mẹ của chị cũng qua đời, thế là trong vòng chưa đầy một năm chị Còn gặp biết bao điều bất hạnh : tai nạn phải cưa cả tay chân, cha mất, mẹ mất, chồng bỏ và đứa con hôm nay cũng phải cho người anh ruột nuôi vì chị không còn khả năng nuôi con !

Chị Còn hiện sống trong một căn phòng trọ nhỏ, trống lốc nhưng ngột ngạt vào lúc trời nắng, loại phòng trọ dành cho những người lao động nghèo ( thu nhập thấp, giá 500.000$ / 1 tháng ). Nuôi chị có người cháu gái 20 tuổi, nhưng tôi không hiểu rồi sau này sẽ ra sao vì người cháu không thể nuôi chị suốt đời ! Có lẽ chị Còn cũng nghĩ như thế nên ngay từ bây giờ chị bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống mới.

Đến thăm chị Còn hôm nay 6 / 11 / 2010 chúng tôi trao chị 1 triệu đồng ( 1.000.000$ ), đây là số tiền của nha sĩ La Minh Tân, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gởi tặng. Ngoài ra chúng tôi còn xin được tiền trợ cấp hàng tháng ( 200.000$ – hai trăm ngàn ) cho chị từ gia đình Trần Minh Việt.

Chị Còn hiện rất cần sự trợ giúp của nhiều người. Mong sao qua những dòng thông tin này nhiều bàn tay nhân ái sẽ đến với chị để cuộc sống chị Còn sẽ vơi bớt khó khăn và chị sẽ ấm lòng hơn khi thấy chung quanh mình vẫn còn đó những người quan tâm đến chị

Bạn có thể liên lạc với chị Còn qua địa chỉ

Chị Võ Thị Còn. Khu nhà trọ, Tổ 10. Khu phố 04. Phường 09. TP Mỹ Tho. Đường Đinh Bộ Lĩnh

Tạm biệt chị Còn chúng tôi qua cầu Rạch Miễu, nơi đây thuộc về Bến Tre để thăm lại gia đình bà Ba Quản ( Thể ) thuộc ấp 4 xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành – Bến Tre. Như đã biết bà Ba Quản già yếu sống với người con bị tâm thần. Hôm nay chúng ta đến để tặng chiếc giường mới và 1 chiếc chiếu cho người con bị tâm thần, đây là quà của Gopmotantay và các bạn. Nhân dịp này người chủ cửa hàng bán giường tặng thêm 1 cái mền ( chăn ) và 1 cái mùng…Ôi thật là …hạnh phúc !!!

( Chiếc giường mới sẽ thay cho cái giường củ vốn là một đống củi xếp tạm bợ lên nhau )

Lần trước đến tôi vẫn biết bà Ba già yếu không đi lại được, nhưng hôm nay mới thật sự nhìn thấy….Chân bà Ba đã gảy lìa…lặt lè… nhìn chóng mặt luôn…nhưng không hiểu sao bà không đau đớn gì cả…

Trên đường trở về chúng tôi đến thăm nhà anh Nguyễn Ngọc Thêm ở ấp 2, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành – Bến Tre. Chúng ta đến nơi đây để báo tin cho anh Thêm biết : gia đình anh và gia đình bà Ba Quản đã xin được tiền trợ cấp hàng tháng là  ba trăm ngàn đồng ( 300.000 / 1 tháng ) từ gia đình của anh Trần Minh Việt.

Trước khi giã từ gia đình anh Thêm, Gopmotbantay đã gởi tặng đứa con anh 1 bịch bánh ngọt và kẹo chocola ( của chị Mai Hương từ Mỹ gởi về ), mong sao vị ngọt của những viên kẹo sẽ làm vơi đi phần nào  chất đăng cay của tuổi thơ bất hạnh !

21
Tháng 9
09

Trường không áo trắng ( Miền Nam nước Việt F2 )

Mùa lũ năm 2000 tôi đến 2 xã Mỹ Thành Nam và Mỹ Thành Bắc, thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giúp thực phẩm và tiền cho dân nghèo trong vùng bị thiên tai. Trong chuyến đi tôi có gặp ngôi trường tiểu học Mỹ Thành Bắc tiêu điều, xơ xác, nằm chơ vơ sát bên bờ sông – một nhánh nhỏ của Cửu Long. Ngày ấy chưa có máy ảnh kỷ thuật số, tôi chụp bằng phim và rửa ra rồi gởi sang Hoa Kỳ cho mấy người bạn. Có một người bạn chạnh lòng khi nhìn thấy mấy bức ảnh ấy nên nói với tôi tìm cách xây lại ngôi trường. Tôi đồng ý và liên lạc với sư cô Như Hạnh cùng những người dân địa phương sống chung quanh ngôi trường để tìm cách xây. Chính quyền địa phương, cũng bằng lòng và ủng hộ công việc của chúng tôi. Thế nhưng ngay lúc ấy có một phái đoàn của hội hồng thập tự Australia đi ngang nhìn thấy ngôi trường, họ liền tìm gặp chính quyền địa phương và ngỏ ý xây lại ngôi trường, với điều kiền : Hội chữ thập đỏ Australia chịu toàn bộ kinh phí xây dựng, nhưng chỉ xây khi ngôi trường được dời vào sâu phía trong vì họ nói nếu xây trên vị trí cũ, ngôi trường sẽ bị sụp đổ vì sạt lở của đất sau này!

Một điều kiện tưởng chừng không khó nhưng trở thành khó vì bên ngành giáo dục không có đất! Chính quyền địa phương liên lạc với tôi, họ nói : Họ rất cám ơn mình vì ý định giúp xây trường, nhưng bây giờ phái đoàn Úc đã nhận lời xây giúp rôi, nhưng điều kiện của chữ thập đỏ Úc đưa ra trở thành khó vì chính quyền không có đất vì vậy nếu ta có lòng hảy giúp chính quyền mua lại đất ( của người dân kế bên ) để chữ thập đỏ Úc xây.

Tôi nghĩ nếu mình xây chắc chắn không bằng người Úc đứng ra xây. Trong khi trẻ em nơi đây, một vùng sâu, rất cần trường học. Tôi trình bày với người bạn ở Hoa Kỳ và anh ấy đồng ý giúp tiền để mua lại miếng đất để hội chữ thập đỏ Úc xây dựng.

Miếng đất chúng tôi mua có diện tích gần 650 mét vuông, cách ngôi trường củ khoảng vài trăm mét, với giá 8 triệu đồng tiền Việt Nam ( vào năm 2001 )

Đa số vật liệu xây dựng được chở từ Úc sang, thi công xây dựng ngôi trường gần 2 năm trời! Lý do lâu như vậy vì nhà thầu VN quen thói ăn xén, ăn bớt, nhưng người Úc họ rất kỷ. Họ nghiệm thu từng phần…Biết bao lần làm xong lại phải tháo ra, đập ra làm lại vì không đúng quy cách. Nhiều lúc tôi cũng nãn vì tưởng chừng sẽ thất bại, nhưng cuối cùng ngôi trường cũng hoàn thành. Trẻ em và người dân vùng này đã có được một ngôi trường…mơ ước.

Trường gồm 2 phòng học ở tầng trệt và một tầng trên dùng đề phòng khi có lũ học sinh sẽ học trên đó. Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh dành cho học sinh

Sau khi ngôi trường hoàn thành, mỗi năm chúng tôi đều đến giúp tập vỡ, dụng cụ học sinh cho các em học trong trường. Mấy năm sau này vì công việc nhiều không đến được, nhưng tôi đều tìm cách gởi xuống cho trường với mong muốn tạo điều kiện và kích thích cho các em đi học – chúng tôi muốn chống lại nạn bỏ học của trẻ em nơi vùng nông thôn.

Niên học đầu của năm nay, chúng tôi quay trở lại trường tiểu học Mỹ Thành Bắc. Tôi và blog friend Hùng Alex đến Cai Lậy từ chiều 19 / 9 / 09, tạm trú tại chùa Phước Hội và đêm hôm đó chúng tôi đã trao tặng gần 20 cái kính lão cho các Phật tử nghèo, lớn tuổi của chùa Phước Hội.

CL---01

7g sáng ngày Chủ Nhật 20 / 9 / 09, 6 anh em bên Biker cũng đến chùa để nhập đoàn với chúng tôi. Thuê 2 chiếc ghe, anh em khởi hành từ cầu Bà Tồn, nơi đây phải đi thêm khoảng 10km đường sông mới đến được trường tiểu học Mỹ Thành Bắc

CL---02CL---03CL---04

Hơn 5 năm quay trở lại, trên đường đi thấy nơi đây có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tất cả các cây cầu đều được làm lại bằng bê tông. Trước đây đến trường MỸ Thành Bắc chỉ có thể đi đường sông, bây giờ đã có đường tráng bê tông dành cho xe 2 bánh. Ghe thuyền lớn trên sông nhiều hơn vì có nhà máy xay gạo, hy vọng thanh niên nơi này có thêm được việc làm

CL---05

( Một cây cầu mới xây bắc ngang sông, trước đây cây cầu này bằng gổ )

Vài hình ảnh đẹp trên đường đi

CL---06CL---07CL---08

Trường Mỹ Thành Bắc ngày trước ( Còn gọi là trường Đường Bưng )

CL---09

Trường Mỹ Thành Bắc ngày nay

CL---10CL---11CL---12

Đến với các em hôm nay ngoài tập viết còn có bánh Trung Thu, bánh ngọt. Tập mua tại Cai Lậy, giá rẻ hơn Sài Gòn. Viết Bíc, viết chì của chị Hương gởi về từ USA, rất tiếc hải quan sân bay làm khó dễ nhiều quá, nếu không các em sẽ được 2 viết chì, 3 viết Bic chứ không phải chỉ có 1 chì, 1 Bic như thế này!

CL---13CL---14CL---15CL---16CL---17

Điều đáng chú ý : Khi đến nơi đây chúng tôi không thấy bàn ghế trong phòng học. Hỏi ra được biết :

Trường tiểu học Mỹ Thành Bắc có 2 điểm trường. Ngoài ngôi trường chúng tôi tham gia xây dựng ( tức hiện đang đứng tại đây, gọi là điểm Đường Bưng ), còn có một điểm trường nữa, cách nơi này khoãng 4km. Năm nay trường Mỹ Thành Bắc ( gồm cả 2 điểm trường ) tổng cộng chỉ có 60 học sinh ( từ lớp 1 đến lớp 5 ).

Riêng nơi này ( điểm trường Đường Bưng ) có 2 lớp học sáng và 2 lớp chiều tổng cộng chưa đến 10 em đăng ký đi học!!!! Chính vì thế điểm trường Đường Bưng tạm thời năm nay đóng cửa. Bàn ghế tạm thời cất hết để bảo quản. Số học sinh tại điểm Đường Bưng tạm thời…chịu khó đi bộ 4km để đến học ở điểm trường chính! Những em có mặt hôm nay nhận quà là tập trung từ điểm chính trường Mỹ Thành Bắc

Không nói ra nhưng cảm giác chán nản tràn ngập! Công sức của bao con người đổ ra trong trong từng ấy năm có lẽ nào phải chịu kết quả như thế này! Trẻ em là tương lai của đất nước, đất nước sẽ ra sao khi trẻ em không chịu đến trường?!

Theo ý kiến bạn Linh, một người dạy học học cho các em ở vùng sâu : Chính vì nghèo đói khiến trẻ em vùng sâu suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng dẫn đến việc học tiếp thu bài kém và không nhớ bài. Khi học không tiếp thu được, không nhớ bài được sẽ khiến trẻ em chán nãn, không muốn học và sẽ bỏ học

Điều tra của bạn Linh đúng đến đâu không biết, nhưng nó có lý ít nhiều. Và nếu như vậy đói nghèo – thất học – đói nghèo là một cái vòng tròn không lối thoát!

Trước khi từ biệt trường Mỹ Thành Bắc, chúng tôi đến thăm một số nhà dân sống chung quanh trường. Nơi này vẫn còn nghèo nhiều, chúng tôi tặng 20 phần quà cho 20 hộ gia đình khó khăn nơi đây. Quà gồm : gạo, đường, mì gói, nước tương. Kinh phí chuyến đi hôm nay của Gopmotbantay và các bạn

CL---18CL---19CL---20CL---21CL---22CL---23CL---24CL---25

Trên đường về tôi không còn náo nức như lúc đi vì cảm giác chán nãn vẫn còn đó.

Chiếc thuyền chầm chậm chạy qua những khúc sông rất đẹp, vẻ đẹp dòng sông làm vơi đi phần nào nỗi chán chường…

CL---26

Qua một khúc sông khói tỏa mịt mù, không biết ai đó đốt rơm trông như sương mù buổi sáng. Chợt nhớ bài thơ của thi sĩ Tô Đông Pha đời Tống

Lô sơn yên tỏa Triết Giang triều

Vị đáo sanh bình hận bất tiêu

Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự

Lô sơn yên tỏa Triết Giang triều

Cụ Trúc Thiên dịch

Khói tỏa Lô sơn, sóng Triết Giang

Khi chưa đến đó luống mơ màng

Đến rồi, hóa cũng không gì lạ

Khói tỏa Lô sơn, sóng Triết Giang

Nghe sao có vẽ hợp với tâm sự…


25
Tháng 7
07

Durian

Ngày 5 / 12 / 2006, bão Durian đổ vào Việt Nam. Theo báo chí tại VN, ít nhất có 50 người chết, 55 người mất tích và hơn 100.000 ngôi nhà bị sập. Địa phương thiệt hại nặng nhất là Vũng Tàu và Tiền Giang. 10 ngày sau cơn bão, tôi đến Vũng Tàu, quang cảnh đổ nát vẫn còn khắp nơi trên đường phố. Chúng tôi tổ chức 2 chuyến đi giúp bà con bị thiệt hại vì bão Durian tại Vũng Tàu và Gò Công ( thuộc Tiền Giang ). Những hình ảnh trong trang blog này được chụp vào ngày 24 / 12 / 2006 và ngày 6 / 1 / 2007

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket




Top Clicks

  • Không
Photobucket
Photobucket

Blog Stats

  • 35,805 hits
free counters

Visitors online

Fish

Bạn có tin…

khi một con bươm bướm đập cánh ở rừng già Amazon, nó sẽ tạo nên những làn sóng rung động trong không khí và lan mãi...lan mãi cho đến tận Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh? Butterfly

 

Tháng Năm 2012
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.