3g30 sáng ngày 2/ 10 / 07, trời Sài Gòn lại đổ cơn mưa…Mưa tuy không lớn nhưng đủ làm ướt áo khách bộ hành. Tôi đi chuyến xe lúc 4g để đến Vĩnh Long, giờ này đường phố SG vẫn còn bao phủ trong ánh đèn vàng cao áp…, vài cửa hàng bán bánh Trung Thu ế nằm rải rác, đây đó trên lề đường như đứng nhìn một mùa thu buồn đang trôi qua!
Trời mưa trên suốt chặng đường…Tôi đến huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long lúc 8g, nơi đây không xa nơi xảy ra tai nạn sập cầu, trời mưa như trút nước, cả khu phố oằn mình trong màn mưa trắng đục. May mắn, mưa nhỏ dần rồi tạnh sau đó .
9g30 sáng, tôi cùng một số huynh đệ Hòa Hảo ở xã Thạnh Lợi huyện Bình Minh đến thăm các gia đình có người thân là nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ ngày 26 / 9 / 07. Trước tiên chúng tôi đến ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa nhờ giúp đỡ. Các nhân viên của ủy ban khá cởi mở và nhiệt tình, tuy nhiên vì đến trể và trước đó có quá nhiều đoàn đến viếng thăm nên chúng tôi không kiếm được người hướng dẫn. Cuối cùng tất cả đành tự đi, dù sao các anh em Hòa Hảo cũng là người địa phương, tuy khác xã nhưng chung 1 huyện.
Trong chuyến đi này chúng tôi viếng thăm những gia đình có thân nhân bị chết trong tai nạn sập cầu và gởi giúp mỗi gia đình 500.000$ ( của chúng ta 300.000$, của các bạn HH 200.000$ ).
Chuyến đi gian nan vì chúng tôi đến từng nhà để thăm hỏi và trợ giúp. Đường đi rất xấu, tuy đi bằng xe gắn máy, nhưng có nhiều đoạn không thể đi xe….chúng tôi phải đi bộ, băng qua những khu đất sình lầy, có đoạn khoảng 1km, có đoạn 2km. Trên con đường đi tôi gặp rất nhiều đoàn thể từ thiện hoặc cá nhân cùng đi đến giúp những gia đình bị nạn. Vì đường khó đi, lại phải lội bộ nhiều nên tôi thấy nhiều phụ nữ ( yếu sức hoặc….quá mập! ), người già phải bỏ đòan….ngồi lại thở..nghỉ mệt trong nhà dân bên đường rồi sau đó đón xe ôm ra ngoài đường lớn! Tuy thế tình người lúc này thật đẹp …
Ngày 2 / 10 chúng tôi bắt đầu công việc từ 9g30 đến 17g nhưng mới chỉ đến được 15 gia đình. Buổi chiều trời lại đổ mưa và mưa tiếp tục nguyên đêm hôm ấy!
Ngày 3 / 10 chúng tôi làm tiếp phần việc còn lại lúc 8g sáng. Ngày này người đi giúp nạn nhân sập cầu đông như trẩy hội…tôi bắt gặp đoàn từ thiện của chùa Giác Nguyên do thầy Minh Phú dẫn đoàn…Đoàn của thầy Minh Phú có tới 80 người!!!
Khó khăn khác trong việc đến từng nhà là vì những gia đình bị nạn ở rãi rác mỗi nơi 1 ít. Có nhà ở hướng bắc, có nhà ở phía nam, nhà ở hướng tây, nhà ở phía đông nên việc di chuyển tốn rất nhiều thời gian, sức lực. Người dân địa phương rất nhiệt tình, tôi được Điều, 1 thanh niên 26 tuổi người địa phương hướng dẫn đến các nhà có thân nhân bị nạn. Tôi hỏi Điều ” em làm nghề gì để sống ? ” Điều nói trước đây em cũng làm công nhân xây cầu Cần Thơ, nhưng vì làm tròn tháng vẫn không được trả lương nên Điều và 1 số anh em công nhân khác – khoảng 80 người – nghỉ việc! ” nếu tụi em không nghỉ việc, hôm ấy số người chết còn nhiều hơn nữa! ” Điều nói như thế, những người chết trong tai nạn đều là bạn đồng nghiệp của Điều!
Đến 14g ngày 3 / 10, tôi hết tiền nên trở về trước. Như vậy trong chuyến đi này chúng ta giúp được 31 gia đình người bị nạn, mỗi gia đình 300.000$. Các huynh đệ Hòa Hảo vẫn còn tiền để giúp thêm 15 hộ nên các anh em đi tiếp.
Trong thảm họa cầu Cần Thơ có hơn 100 nạn nhân vừa chết vừa bị thương. Tôi không có điều kiện thăm hỏi và khảo sát tất cả. Tuy vậy khi giúp cho 31 trường hợp người bị tử nạn, tôi có thể rút ra 1 số nhận xét :
31 trường hợp đều thuộc diện nghèo hoặc rất nghèo
31 gia đình chúng ta đến giúp có 4 gia đình nhà xây bằng gạch – dân địa phương gọi là nhà tường –, nhưng 4 căn nhà tường này không có nghĩa đều khá giả!
4 gia đình có nhà tường chỉ có 1 gia đình thuộc diện có mức sống trung bình. Còn lại 3 nhà kia thuộc loại …trung bình kém!
27 gia đình còn lại nhà làm bằng tranh, tre, vách lá đều nghèo …đến thê lương!
Sau tai nạn, tính đến ngày 3 / 10, gia đình của người bị nạn ( nơi đây ta chỉ đề cập đến những gia đình có người bị chết, không đề cập đến những người bị thương đang điều trị ) đã nhận được từ 55 triệu đến trên 100 triệu. Đây là tiền của công ty Vĩnh Thịnh bồi thường, và tiền của thường dân, hoặc của các tổ chức tư nhân ( như các đoàn thể từ thiện, tôn giáo…) gởi giúp. Lý do có sự chênh lệch vì những gia đình gần mặt đường, dễ đi sẽ được nhiều người, nhiều đoàn thể lui tới. Còn những gia đình nằm lẽ loi trong các vùng sâu, khó đi tới, nên ít người đến được!
Trong các cuộc trao đổi với gia đình người bị nạn, đa số đều cho biết họ chưa nhận được sự trợ giúp tiền bạc từ phía chính quyền. Lý do, vì chính quyền sẽ lập sổ tiết kiệm để họ lãnh tiền hàng tháng sau này và 1 phần khác chính quyền sẽ xây dựng nhà tình thương thay thế căn nhà hiện tại của họ quá rách nát!. Những điều người dân nói không biết có chính xác hay không vì hiện tại họ còn rất hoang mang, bối rối sau cái chết đột ngột của người thân.
Nếu thật sự chính quyền làm được các việc như: xây dựng nhà tình thương, lập sổ tiết kiệm để lãnh tiền hàng tháng cho gia đình của người bị nạn, đ
iều này sẽ rất tốt và hợp lý. Nếu tất cả đều dồn tiền cho gia đình người bị nạn vào cùng 1 lúc cũng chưa chắc tốt vì với nhận thức và khả năng làm việc liệu người dân có thể xử dụng số tiền ấy 1 cách hợp lý và hiệu quả hay không?
55 hay 100 triệu, xét ra là 1 số tiền lớn đối với người dân nghèo bị nạn, nếu đi làm cả đời họ cũng chưa chắc dành dụm được. Vì vậy đây là cơ hội để gia đình của nạn nhân thoát khỏi cảnh đói nghèo, tuy nhiên vấn đề còn tùy thuộc vào NGHIỆP của từng người, từng gia đình.
Vì số tiền “quá lớn” đối với cuộc sống của người dân nghèo, thế nên 1 vài trường hợp chuyện tiền bạc trở thành cú “ sốc” cho gia đình người bị nạn.
Người dân thôn quê miền tây nam bộ, đại đa số đều hiền lành, chất phát. Trong 31 gia đình tôi đến thăm không có gia đình nào, không có ai đặt ra vấn đề :” Con, chồng, cha, anh….tôi chết như thế….ai chiụ trách nhiệm, lỗi của ai? Người thân tôi mất như thế ai sẽ bồi thường và bồi thường như thế nào? bồi thương bao nhiêu cho thỏa đáng?”
Tất cả chỉ có sự cam chịu và những dòng nước mắt….
15g30 tôi qua Cần Thơ đón xe buyt đi Thốt Nốt.
Vĩnh Long và Cần Thơ cách nhau con sông Hậu, 1 nhánh của Cửu Long Giang. Trời Cần Thơ không mưa, nhưng u ám vì nhiều mây xám….loại mây thường có vào mùa thu. Tôi nhớ đến…” Mùa thu không trở lại” của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Có lẽ phải xin phép nhạc sĩ để đổi lời bài nhạc lại 1 chút cho thích hợp với mùa thu hôm nay
Anh ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Anh ra đi mùa thu
Mưa mờ giăng âm u
Ngày anh đi
Nghe chơi vơi não nề
Bên giòng Cửu Long Giang
Mưa rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua
Từ chia ly
Nghe rơi bao lá vàng
Ngập giòng Cửu Long Giang
Mưa rơi trên phím đàn
Chừng nào cho tôi quên…
Mùa thu không trở lại!….
Nhìn bàn thờ, bạn có thể biết được cuộc sống của người công nhân gặp nạn như thế nào….
Lòng thiếu phụ buồn khi tựa cửa….

Vài căn nhà của người công nhân tử nạn

Một gia đình có 2 người con bị chết, một em 17 và một em 19 tuổi

Mạnh Hồng Thái 26 tuổi, mới đem về từ bệnh viện Cần Thơ

Không lời…
Tưởng niệm….

Ta nghiêng vai soi lại cuộc đời
Thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới
Ta nghiêng tai soi lại tình người
Thì bóng chiều chìm xuống đôi môi
Đang đam mê cho đời nở hoa
Chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối
Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy
Bỗng ngỡ ngàng hụt mất trong tay
Ta khổ đau một đời
Để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời
Để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao níu
Một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ
Một thời yêu thiết tha
Mang ơn em trao tình một lần
Là kỷ niệm dù không đầm ấm
Mang ơn em đau khổ thật đầy
Là nắng vàng dù nhốt trong mây
Mang ơn trên cho cuộc đời ta
Vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ
Trong cơn đau một vùng nhang khói
Kéo ta về, về cõi hư vô…
( Trầm Tử Thiêng )
Comments