Điểm thứ 2 chúng ta tặng nước, tiền, xà bông cho bà con là xã Phong Nẫm, thuộc chuyện Giồng Trôm. Gởi mọi người một số hình ảnh nơi đây
Ngày 7 / 3 / 2010 giữa lúc mọi người nhốn nháo tranh mua gạo, mì gói… các loại hàng hóa trong siêu thị, cửa hàng ở Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Cà Mau…thì chúng ta tặng gạo, tặng tiền, xà bông ở Bến Tre
Bến Tre một tỉnh nghèo nhưng hôm qua gạo mệnh mông, thực phẩm mênh mông không có vấn đề tranh mua nên nhóm chúng tôi mua gạo rất dể dàng. Ngoài 2 xã Thạnh Phú Đông và Phong Nẫm chúng tôi còn tặng gạo, tiền, tặng xà bông cho 22 bà con nghèo bán vé số, móc bọc nylon ngay tại TP Bến Tre. Một niềm vui nhỏ giữa mùa ôn dịch và hạn hán khủng khiếp
Ngay trong TP Bến Tre nước dùng còn ổn định, lại có mấy điểm tặng nước miễn phí, nhưng về các huyện xa như Giồng Trôm chẳng hạn nước khan hiếm vô cùng. Phỏng vấn sơ sơ với người mình tặng nước họ nói : Nước uống còn không có lấy đâu nước tắm!!! ( Vì lẽ đó con nít ghè lở tùm lum) Thế còn lũ dê thì sao? À tui vo gạo xong rồi lấy cái nước đó cho nó uống…Cả gia súc cũng khổ, cũng mấp mé bên bờ sinh tử.
Có bạn nói mình nên đặt làm một máy lọc nước mặn thành nước ngọt như vậy giúp dân được nhiều hơn là đi mua nước cho bà con. Đúng, nếu ta làm được máy lọc nước mặn thành nước ngọt lợi ích nhiều hơn, sự cứu giúp rộng hơn. Tuy nhiên nếu có máy lọc nước rồi ta giao cho ai đây? Người giữ máy lọc phải có lòng thương người, thật nhiệt tình cứu giúp dân đen. Lại có đủ khả năng xử dụng, bảo quản máy, nếu máy hư hoặc trục trặc phải biết sửa hoặc biết tìm người sửa chửa
Vì chưa tìm được người có tâm và có khả năng xử dụng bảo quản máy lọc nên không thể tiến hành việc làm máy lọc. Mà làm được máy lọc nước cũng chẳng phải là giải pháp căn cơ. Phải làm sao tháo dở hết tất cả các con đập trên thượng nguồn sông Mekong mới chính là giải pháp rốt ráo, căn cơ.
Hiện tại mình chỉ là một người tầm thường, trí tuệ kém cỏi, phước đức ít oi nên chỉ có thể làm được những việc nhỏ nhoi, tầm thường : Ai đói thì cho cho gạo cho cơm. Ai khát mình cho nước uống. Ai đau ốm cho thuốc, cho vào bệnh viện. Người già mình tìm cách chăm sóc, trẻ con cho đến trường, người chết thì …chôn. Biết làm vậy thôi, mình không đủ tri tuệ để làm những việc lớn lao đại sự gì cả
Buồn!
Comments